Chúng tôi vào phòng Meredith. Tôi há hốc. Phòng này rộng bằng phòng
tôi, mỗi chiều khoảng ba mét, có chiếc bàn học mini, tủ áo mini, giường
mini, tủ lạnh mini, bồn rửa mặt mini và vòi tắm mini (không có nhà vệ sinh
mini vì chúng tôi dùng chung cuối hành lang), nhưng… không giống cái
lồng tẻ nhạt của tôi chút nào. Từng phân trên tường và trần nhà đều được
che phủ bởi những tấm áp phích, tranh ảnh cùng giấy dán bóng loáng và tờ
rơi tiếng Pháp rực rỡ.
“Cậu đã ở đây bao lâu rồi?” Tôi hỏi.
Meredith đưa tôi một mẩu khăn giấy để chùi mũi. Một tiếng xì khủng
khiếp phát ra, nhưng cô bạn chẳng giật mình hay nhăn mặt. “Mình đến hôm
qua. Mình học ở đây được bốn năm rồi nên không cần tham gia các buổi
sinh hoạt đầu khóa nữa. Mình bay một mình nên chỉ quanh quẩn đợi bạn bè
xuất hiện thôi.” Hai tay chống hông, Meredith nhìn quanh và có vẻ tự hào
về công trình của mình lắm. Tôi nhác thấy một chồng tạp chí, kéo và băng
dính trên nền nhà, rõ ràng công việc vẫn đang dang dở.
“Không tệ nhỉ? Tường trắng chẳng hợp với mình mấy.”
Tôi đi lòng vòng trong phòng, tham khảo mọi ngóc ngách. Tôi nhanh
chóng phát hiện hầu hết các khuôn mặt đều quy về năm người: John, Paul,
George, Ringo
[1]
và một cầu thủ bóng đá tôi không nhớ tên.
[1] Tên các thành viên trong nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.
“Mình chỉ nghe nhóm The Beatles. Bạn bè trêu ghẹo mình nhưng mà…”
“Ai đây?” Tôi chỉ vào anh chàng cầu thủ. Anh ta mặc áo đỏ-trắng, lông
mày và tóc đều đen. Trông cũng khá điển trai.