Vào lúc đó, Paris im lìm một cách kỳ quặc. Ngay cả cô ca sĩ opera cũng
thôi không hát nữa. Tôi không thể thua. Các bức tường ở đây còn mỏng hơn
băng cá nhân, vậy nên nếu tôi khóc lóc thê lương thì hàng xóm của tôi –
những đứa bạn mới – sẽ nghe thấy tất tần tật. Tôi như sắp phát ốm. Tôi sắp
nôn ra cái món sa-lát cà tím kỳ quái trong bữa tối và đảm bảo là mọi người
sẽ nghe thấy, sẽ không ai mời tôi đi xem các diễn viên kịch câm biểu diễn
cảnh thoát khỏi chiếc hộp vô hình nữa, hay cùng làm một việc gì đó mà
người dân nơi đây thích làm vào những lúc rảnh rang.
Tôi phóng đến bồn rửa để rửa mặt nhưng lại bị nước bắn tung tóe lên áo
sơ mi. Giờ thì tôi càng khóc lóc thảm thiết hơn vì vẫn chưa lấy ra đống
khăn lau, hơn thế bộ quần áo ướt sũng nhắc tôi nhớ về trò trượt nước ngốc
nghếch mà Bridgette và Matt thường lôi kéo tôi ở Six Flags, dẫu rằng nước
ở đó trông rất gớm, bốc mùi như nước sơn và chứa hàng tỉ tỉ con vi khuẩn.
Ôi Chúa ơi. Sẽ ra sao nếu nguồn nước này bị nhiễm khuẩn? Nước uống ở
Pháp có an toàn không?
Thảm thương. Tôi mới thảm thương làm sao.
Có bao nhiêu đứa mười bảy tuổi sống chết muốn rời nhà nhỉ? Mấy đứa
hàng xóm của tôi không trải qua bất kỳ cơn khủng hoảng nào. Không có
tiếng khóc rấm rứt vang lên đằng sau vách tường phòng ngủ của chúng. Khi
tôi lấy một cái áo sơ mi trên giường để lau khô người thì giải pháp chợt lóe
lên. Gối nằm của tôi. Tôi úp mặt vào cái dụng cụ cách âm đó rồi thổn thức,
thổn thức và thổn thức.
Ai đó đang gõ cửa phòng tôi.
Không phải chứ. Chắc chắn không phải cửa phòng tôi.
Lại nữa rồi!