đêm đã khuya, nhưng phía bên kia con phố vẫn có một phụ nữ đang ngân
nga đoạn opera nào đó.
Bố mẹ tôi phải trở về phòng khách sạn. Cả hai đều có chuyến bay vào
sáng sớm mai.
“Ôi.” Tôi siết chặt hơn chiếc áo trong tay mình.
Bố tôi bước khỏi cửa sổ và tôi hốt hoảng nhận ra mắt bố ươn ướt. Điều gì
đó trong ý nghĩ bố tôi – cho dù người đó là bố tôi – sắp rơi lệ làm cuống
họng tôi nghẹn lại.
“Nhóc con. Xem ra con đã trưởng thành rồi.”
Tôi đờ hết cả người. Bố ôm lấy chân tay căng cứng của tôi. Vòng tay của
bố thật đáng sợ. “Hãy tự chăm sóc bản thân. Học hành chăm chỉ và quen
vài người bạn. Nhớ coi chừng mấy kẻ móc túi đấy,” bố tôi nói thêm. “Thi
thoảng chúng hành nghề theo cặp.”
Tôi gật đầu bên vai bố và ông buông tôi ra. Rồi bố tôi đi mất.
Mẹ tôi nán lại phía sau. “Ở đây con sẽ có một năm tuyệt vời,” mẹ nói.
“Mẹ biết mà.” Tôi cắn môi để ngăn nó run rẩy và mẹ ôm trọn tôi vào vòng
tay. Tôi cố gắng hít vào. Đếm đến ba. Rồi thở ra. Da mẹ có mùi như sữa
dưỡng thể hương bưởi. “Về đến nhà mẹ sẽ gọi cho con,” mẹ nói.
Nhà. Atlanta không còn là nhà của tôi nữa.
“Mẹ yêu con, Anna.”
Giờ thì tôi đã khóc rồi. “Con cũng yêu mẹ. Chăm sóc Seany cho con
nhé.”