Tôi vẫn không tin nổi việc mẹ đã chia cách tôi với thằng em Sean, nó chỉ
mới bảy tuổi và còn quá nhỏ để ở nhà một mình sau giờ học. Khi không có
tôi, nó có thể bị cái gã đáng sợ ở cuối đường có mảnh khăn Coca-Cola dơ
bẩn vắt trên cửa sổ bắt cóc. Hoặc thằng bé sẽ vô tình nuốt thứ gì đó chứa
chất Red Dye 40
[6]
làm cổ họng nó sưng vù, trong khi không có ai ở đó để
lái xe chở nó đến bệnh viện. Nó có thể sẽ chết. Tôi dám cá là bố mẹ tôi sẽ
không cho tôi bay về dự đám tang thằng bé, tôi sẽ phải đến nghĩa trang một
mình vào năm sau và bố sẽ chọn một bức tượng tiểu thiên sứ xấu xí nào đó
để đặt trên mộ phần thằng nhóc.
[6] Một loại phẩm nhuộm tạo màu đỏ dùng trong lĩnh vực thực phẩm, nước giải khát.
Hy vọng bố tôi không trông chờ việc tôi sẽ điền vào các mẫu đơn xin vào
đại học ở Nga hoặc Romani. Ước mơ của tôi là được học về lý luận điện
ảnh ở California. Tôi muốn trở thành nữ chuyên gia phê bình phim xuất sắc
đầu tiên trên chính quê hương mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ được mời đến
mọi buổi liên hoan phim, sẽ có một mục báo lớn, một chương trình truyền
hình hấp dẫn và một trang web nổi tiếng đến mức lố bịch. Cho đến nay, tôi
chỉ mới có trang web và nó không được nổi tiếng cho lắm. Vẫn chưa thì
đúng hơn.
Tôi chỉ cần thêm chút ít thời gian để vun đắp cho nó, chỉ thế thôi.
“Anna, đến giờ rồi.”
“Sao ạ?” Tôi ngước mắt lên trong lúc đang gấp đống áo sơ mi thành
những hình vuông hoàn hảo.
Mẹ nhìn tôi chăm chú và xoay xoay mặt trang sức hình rùa trên dây
chuyền của mình. Bố tôi chỉn chu trong chiếc áo thun màu đào và giày đi
thuyền màu trắng, đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ký túc xá. Tuy