Hai cuốn sách của ông đã được dựng thành phim và ba cuốn nữa đang
trong giai đoạn sản xuất – nguồn tiền chính của bố tôi đến từ nơi đó:
Hollywood. Bằng cách nào đó, số tiền dôi ra này cộng thêm thứ danh giá
giả tạo đã làm méo mó não ông với ý nghĩ tôi nên sống ở Pháp. Trong một
năm. Một mình. Sao bố tôi không gửi tôi đến Australia, Ireland hay bất kỳ
nơi nào có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh nhỉ? Từ tiếng Pháp duy nhất mà tôi
biết là “oui”, nó có nghĩa là “vâng” và mãi gần đây tôi mới học được cách
phát âm nó phải là o-u-i chứ không phải ui-e-e.
May mà những người ở trường tôi nói được tiếng Anh. Nơi này được
thành lập cho những người Mỹ khoe khoang không thích sự bầu bạn của
con cái họ. Tôi nói thật đấy. Người nào lại gửi con mình vào trường nội trú
chứ? Nó như Hogwarts
[5]
ấy. Nhưng trường tôi không có những cậu bé phù
thủy dễ thương, kẹo ma thuật hay những bài học bay.
[5] Ngôi trường pháp thuật trong loạt tiểu thuyết Harry Potter của nữ nhà văn J. K. Rowling.
Thay vào đó, tôi mắc kẹt với chín mươi chín học sinh khác. Chỉ có hai
mươi lăm đứa trong khối mười hai của tôi so với con số sáu trăm lúc tôi còn
ở Atlanta. Giáo trình tôi đang học chẳng khác gì ở trường trung học
Clairemont, ngoại trừ tôi được đăng ký thêm môn tiếng Pháp vỡ lòng.
Ồ phải rồi. Tiếng Pháp vỡ lòng. Người mới thì phải học thứ ấy thôi. Tôi
đi chết đây.
Mẹ nói tôi cần phải dẹp bỏ những lời kêu ca thảm thiết này ngay lập tức,
nhưng mẹ tôi đâu phải người bỏ lại cô bạn thân Bridgette, bỏ lại công việc
tuyệt vời ở cụm rạp Royal Midtown 14, hay Toph, cậu bạn tuyệt vời cũng
làm ở đó chứ!