“Dĩ nhiên rồi.”
“Còn thuyền trưởng Jack nữa,” tôi nói. “Mẹ nhớ nhắc Sean dọn chỗ ngủ
và cho nó ăn uống đầy đủ nhé. Nhớ đừng cho nó quá nhiều bánh, nếu không
nó sẽ mập ú và chẳng thể len ra khỏi cái lều tuyết của mình. Nhưng vẫn
phải cho nó ăn mỗi ngày một ít vì nó cần vitamin C mà nó chẳng chịu uống
thứ nước đã bị con cho vào vài giọt vitamin…”
Mẹ tôi lui lại, vén một lọn tóc sáng màu ra sau tai tôi. “Mẹ yêu con,” mẹ
lại nói.
Và rồi mẹ tôi đã làm một việc mà dù sau mọi thủ tục giấy tờ, vé máy bay
và mọi sự trình diện tôi cũng không nghĩ đến. Một việc đáng lý phải đến cái
năm tôi học đại học xa nhà mới xảy ra. Nhưng dẫu cho tôi có mong mỏi bao
tháng ngày đi chăng nữa, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần khi nó thật sự xảy
ra.
Mẹ tôi rời đi. Tôi chỉ còn lại một mình.
Chương 2
Tôi cảm nhận được thứ đó đang đến, nhưng không thể ngăn nó lại.
SỰ KINH HOÀNG.
Họ đã bỏ rơi tôi. Bố mẹ đã bỏ rơi tôi! Ở PHÁP!