“Xin chào?” tiếng một đứa con gái cất lên từ ngoài hành lang. “Xin
chào? Cậu ổn chứ?”
Không, tôi không ổn. BIẾN ĐI. Nhưng nó lại gọi và tôi buộc phải lảo
đảo rời giường để trả lời. Một cô nàng tóc vàng, xoăn dài hiện ra sau cánh
cửa. Cô bạn trông cao to nhưng không quá khổ - to cỡ tuyển thủ bóng
chuyền. Mũi có gắn nhẫn đá lấp lánh. “Cậu ổn chứ?” Giọng cô bạn thật êm
ái. “Mình là Meredith; mình sống ở phòng bên. Bố mẹ cậu vừa đi phải
không?”
Đôi mắt sưng húp đã xác nhận thay tôi.
“Đêm đầu tiên mình cũng khóc nhiều lắm.” Meredith nghiêng đầu, nghĩ
ngợi một lúc rồi gật gù. “Đến đây. Sô-cô-la sô nhé.”
“Sô-cô-la ‘sô’ là sao?” Tại sao tôi phải đi xem cái “sô” đó? Mẹ tôi đã bỏ
rơi tôi, tôi sợ phải rời khỏi phòng và…
“À.” Cô bạn mỉm cười. “Sô. Nghĩa là nóng ấy. Sô-cô-la nóng, mình có
thể pha một ít trong phòng mình.”
Ồ.
Dù không muốn tôi vẫn mò theo. Meredith giơ tay ngăn tôi lại y như một
người điều phối giao thông. Cô bạn đeo nhẫn trên cả năm ngón tay. “Đừng
quên chìa khóa của cậu. Cửa ở đây tự động khóa lại đấy.”
“Mình biết rồi.” Tôi rút ra sợi dây chuyền dưới áo để chứng minh điều
mình nói. Tôi đã luồn chìa khóa phòng vào đó trong buổi học Kỹ năng sống
dành cho học sinh mới vào cuối tuần trước, khi họ dặn dò chúng tôi về việc
có thể dễ dàng bị nhốt bên ngoài như thế nào.