“Cảm ơn đã để dành chỗ cho mình.” Tôi đặt đồ đạc xuống và ngồi vào
chỗ. Còn hai người khác đang ở đó, họ cũng có mặt trong bức ảnh dán trên
gương của Meredith. Tôi lại căng thẳng và chỉnh ba-lô dưới chân.
“Đây là Anna, người mà tôi vừa kể với hai người đó,” Meredith nói.
Một cậu bạn cao lêu nghêu với mái tóc ngắn ngủn và chiếc mũi dài chào
đón tôi bằng ly cà phê. “Josh,” cậu ta nói. “Và Rashmi.” Cậu ta hất đầu về
phía đứa con gái bên cạnh, lúc này hai người họ đang nắm tay bên trong túi
áo khoác của Josh. Rashmi đeo kính gọng xanh, suối tóc đen dày buông xõa
xuống lưng. Nó chỉ liếc qua tôi đúng một cái.
Được rồi. Chẳng phải việc gì to tát.
“Còn thiếu St. Clair nữa.” Meredith nghển cổ khắp căng-tin. “Cậu ấy
thường đến muộn.”
“Luôn luôn,” Josh sửa lưng. “Luôn luôn đến muộn.”
Tôi hắng giọng. “Hình như tối qua mình gặp cậu ấy rồi. Ở hành lang.”
“Tóc đẹp và giọng Anh phải không?” Meredith hỏi.
“Ừa. Đúng vậy. Mình đoán thế.” Tôi cố giữ giọng điệu bình thản.
Josh cười điệu. “Mọi người đều cảm mến anh St. Clair.”
“Ôi, im cho tôi nhờ,” Meredith nói.
“Không có em trong đó đâu nhé.” Lần đầu tiên Rashmi nhìn tôi như
muốn ước lượng xem liệu tôi có thể cảm mến bạn trai nó hay không.