khan. Cậu ngập ngừng nghiêng người, cơ thể tôi phản bội và bắt chước
phản ứng của cậu. Cậu và tôi đều nhắm mắt lại.
Bỗng cửa phòng mở toang, chúng tôi giật mình rời ra.
Josh bước vào phòng cấm túc và nhún vai. “Em đã trốn tiết Toán học cơ
sở.”
Chương 43
Tôi không thể nhìn cậu trong thời gian còn lại của buổi cấm túc. Sao tôi
có thể sợ ở một mình khi mà gần đây tôi thường rơi vào tình trạng đó cơ
chứ? Đâu phải tôi giữ khư khư một người bạn trai suốt cả năm qua như cậu
đã có Ellie? Dù quả thật tôi đã bám víu vào Toph. Níu kéo cậu ta như là –
tôi chợt nhăn mặt – một sự giữ chỗ. Và Dave nữa. Cậu ta ở đó, tôi ở đó, cậu
ta sẵn sàng và tôi cũng vậy. Tôi đã lo lắng mình đến với Dave chỉ vì giận St.
Clair, nhưng có lẽ… có lẽ tôi đã chán cảnh cô đơn rồi.
Nhưng làm vậy thì sai sao?
Nói vậy St. Clair không muốn bị cô đơn cũng không phải là sai? Cậu sợ
thay đổi, sợ đưa ra quyết định to tát, tôi cũng vậy. Matt từng nói nếu tôi nói
chuyện với Toph thì tôi đã có thể tiết kiệm vài tháng đau thương rồi. Nhưng
tôi rất sợ sẽ phá hỏng tình cảm lấp lửng đó nên không dám xác nhận mối
quan hệ thực sự của chúng tôi. Và nếu tôi chịu nghe lời Matt thì có lẽ St.
Clair và tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn này từ tám đời trước.
Nhưng đáng lẽ St. Clair nên mở lời trước! Tôi đâu phải người duy nhất
có lỗi chứ.