này. Nhưng mình không hiểu tại sao cậu không cho mình một cơ hội. Cậu
thậm chí không cho mình giải thích việc của cuối tuần trước. Cậu đả kích
mình, nghĩ ra những điều xấu xa nhất. Sự thật duy nhất mà mình biết là thứ
mình cảm nhận được khi chúng ta bên nhau. Mình đã nghĩ cậu cũng tin
tưởng vào những cảm xúc đó. Mình đã nghĩ cậu tin tưởng mình, cậu hiểu
mình…”
“Vậy ư!” Tôi òa khóc, bất thình lình cậu ở ngay cạnh tôi. “Mình chẳng
hiểu gì về cậu cả. Mình kể cậu nghe mọi chuyện, St. Clair à. Về bố mình, về
Bridgette và Toph, về Matt và Cherrie. Cả chuyện mình còn trong trắng.”
Tôi quay đi, ngượng ngùng vì đã nói huỵch toẹt như thế. “Và cậu đã kể
mình nghe những gì? Không gì cả! Mình không biết gì về cậu hết, từ bố cậu
đến Ellie…”
“Cậu biết về mình nhiều hơn bất cứ ai.” Cậu giận dữ. “Và nếu cậu chịu
để tâm thì cậu sẽ biết quan hệ của bố con mình ngay lúc này vô cùng kinh
khủng. Mình không thể tin cậu nghĩ rằng mình chờ cả năm để hôn cậu và
khi chuyện xảy đến mình lại… chấm dứt với cậu. Đúng, tối đó mình đã đến
chỗ Ellie, ĐỂ CHIA TAY CÔ ẤY.”
Sự tĩnh lặng làm tôi choáng váng.
Họ đã chia tay? Chúa ơi. Tôi không thở được. Tôi không thở được. Tôi
không…
Cậu nhìn xoáy vào mắt tôi. “Cậu nói mình sợ ở một mình và sự thật đúng
là như vậy. Mình không tự hào về điều đó. Nhưng cậu nhìn lại mình đi,
Anna, mình không phải người duy nhất gặp phải vấn đề đó đâu.”
Cậu đứng quá gần nên tôi cảm nhận được lồng ngực cậu đang phập
phồng dữ dội. Tim tôi cũng đập thình thịch. Cậu nuốt khan. Tôi cũng nuốt