Phản ứng chậm chạp của cậu làm tôi khó chịu. “Cậu chắc chứ?”
“Ừ. Mình chắc chắn.” Cậu đối mặt tôi lần đầu tiên trong hơn một tuần.
“Nhưng nghe chính cậu nói lại càng hay. Đúng không?”
“Đúng.” Tôi quay đi. “Mình có thể hiểu được.”
“Cậu muốn nói gì?”
“Thôi quên đi.”
“Không. Không quên được. Mình phát ốm và mệt mỏi vì việc phải quên
đi lắm rồi, Anna.”
“Cậu mệt vì phải quên đi ư?” Giọng tôi run lên. “Mình chỉ không thể làm
gì NGOÀI việc phải quên đi. Cậu nghĩ ngồi trong phòng hằng đêm nghĩ về
cậu và Ellie thì dễ dàng lắm hả? Cậu nghĩ những chuyện thế này dễ dàng
cho mình lắm sao?”
Vai Étienne sụp xuống. “Mình xin lỗi,” cậu thì thầm.
Nhưng tôi đã khóc mất rồi. “Cậu nói rằng mình xinh đẹp, rằng cậu thích
mái tóc và nụ cười của mình. Chân cậu kề sát chân mình trong những rạp
phim tối tăm, rồi cậu lại cư xử như chẳng có gì xảy ra khi đèn sáng lại. Cậu
đã ngủ trên giường mình ba đêm liên tiếp và rồi… lơ mình cả tháng sau đó.
Mình phải làm gì mới đúng hả St. Clair? Vào ngày sinh nhật mình cậu đã
nói cậu sợ ở một mình, nhưng mình đã luôn ở đây cơ mà? Luôn luôn!”
“Anna.” Cậu đứng lên và tiến về phía tôi. “Mình xin lỗi vì đã làm tổn
thương cậu. Mình đã có những quyết định rất sai lầm. Có thể mình không
xứng được cậu tha thứ vì mình đã mất quá nhiều thời gian để đi đến bước