Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng… vẫn
không sao hiểu nổi. St. Clair không ghét tôi phải không? Tôi cảm thấy hi
vọng tràn trề, cho dù vẫn còn một lý do là cậu ghét Dave và Mike hơn ghét
tôi. Suốt buổi học tôi chẳng thấy cậu đâu và khi tôi đến phòng cấm túc thì
cậu đã ngồi sẵn ở hàng cuối cùng.
St, Clair trông mệt lử. Chắc hẳn cậu đã ở đây cả buổi chiều. Giáo sư phụ
trách hôm nay vẫn chưa đến nên chỉ còn hai chúng tôi trong phòng. Tôi
chọn ghế ngồi như thường lệ - buồn là tôi có một chiếc ghế thường lệ - ở
góc đối diện phòng học. St. Clair nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay. Chúng
lấm lem than chì nên tôi biết cậu đang vẽ tranh.
Tôi hắng giọng. “Cảm ơn cậu đã bênh vực mình.”
Không thấy trả lời. Được thôi. Tôi quay lưng với tấm bảng phấn.
“Đừng cảm ơn mình,” một phút sau cậu nói. “Mình nên đấm thằng Dave
đó từ lâu rồi.” Giày cậu nện xuống sàn nhà lát đá hoa cương.
Tôi lại liếc trộm cậu. “Cậu bị cấm túc bao lâu?”
”Hai tuần. Mỗi tuần cho một thằng khốn kia.”
Tôi khụt khịt cười, đầu cậu vội ngẩng lên. Hy vọng của tôi lóe sáng và
phản chiều trên nét mặt cậu. Nhưng nó biến đi gần như ngay tức thì. Tôi
cảm thấy đau đớn.
“Cậu biết điều Dave và Amanda nói,” tôi cay đắng nói, “là không đúng
sự thật.”
St. Clair nhắm mắt. Một lúc sau cậu vẫn không lên tiếng. Khi cậu mở
miệng, tôi nhận thấy cậu trông nhẹ nhõm hẳn. “Mình biết.”