Không. Tiến lên. Ôm chặt sách vở, tôi tiếp tục đi dọc hành lang.
Lần này nó to hơn một chút. “Đồ dâm đãng.”
Tôi quay lại và tệ hơn cả là tôi không biết kẻ nào đã nói. Ngay lúc này có
quá nhiều người thù ghét tôi. Hôm nay là Mike. Nó mỉm cười khinh miệt
nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm Dave. Dave gãi đầu và ngoảnh mặt đi.
“Sao cậu dám?” Tôi hỏi nó.
“Sao mày dám?” Mike hỏi. “Tao luôn bảo Dave mày không xứng đáng
với nó.”
“Vậy hả?” Mắt tôi vẫn khóa chặt Dave. “Chí ít tôi không phải kẻ dối
trá.”
“Chị là kẻ dối trá.” Nhưng Dave chỉ dám lầm bầm trong miệng.
“Cái gì? Cậu nói sao?”
“Chị nghe rồi đó.” Giọng Dave to hơn, nhưng nó đang lúng túng chớp
mắt với thằng bạn của mình. Sự căm phẫn trỗi dậy khắp cơ thể tôi. Con chó
nhỏ của Mike. Tất nhiên. Tại sao tôi không nhìn ra từ trước nhỉ? Bàn tay tôi
nắm chặt. Một lời từ miệng nó, một từ thôi…
“Đồ dâm đãng,” Dave nói.
Nó ngã lăn ra đất.
Nhưng không phải do nắm đấm của tôi.