“Vâng ạ,” Rashmi nói. Rồi cô đưa mắt nhìn tôi.
Giáo sư Cole bật cười. “Tôi chắc chắn không ai trong số chúng ta nhầm
lẫn điều người khác nói hoặc làm sang một điều khác phải không? Vì chúng
ta sử dụng cùng một ngôn ngữ. Nhưng khi đề cập đến hình thái ngôn ngữ
thì quả là nhiều thách thức. Có vài thứ không thể chuyển ngữ giữa các nền
văn hóa.”
Những tình huống diễn giải sai lầm quanh quẩn trong tâm trí tôi. Toph.
Rashmi. St. Clair?
“Hay như thế này chẳng hạn?” Giáo sư Cole bước đến khung cửa sổ cao
lớn. “Dịch giả, bất chấp ông ta tin tưởng đã bám sát văn bản thế nào, ông ta
vẫn đưa những kinh nghiệm sống và quan điểm vào những quyết định của
mình. Có lẽ không phải chủ tâm, nhưng mỗi lần phải lựa chọn giữa hai từ
khác nhau, dịch giả đó sẽ quyết định dựa vào cái ông ta tin là đúng theo
kinh nghiệm và thói quen cá nhân của ông ta với vấn đề đó.”
Kinh nghiệm và thói quen cá nhân. Cũng giống như St. Clair luôn nhanh
nhảu chạy về bên Ellie nên tôi cho rằng cậu lại hành động như thế. Sự thật
thì sao? Tôi không còn chắc chắn nữa. Trong cả năm cuối cấp này, tôi cứ
chìm đắm giữa đam mê và đau đớn, phấn khích và phản bội, càng lúc càng
khó nhìn ra sự thật. Cảm xúc của chúng tôi có thể bị trói buộc với một ai đó
– để kéo căng và vặn xoắn trước khi đổ vỡ - được bao nhiêu lần? Những
tình cảm đó liệu còn có thể hàn gắn lại không?
Tiết học kết thúc, tôi lê bước đến lớp Giải tích, lòng rối bời. Tôi gần vào
lớp thì nghe thấy câu nói đó. Rất lặng lẽ, như thể ai đó đang hắng giọng.
“Đồ dâm đãng.”
Tôi đông cứng.