Hai tay Rashmi nới lỏng, nó kéo kéo một bím tóc dài của mình. Nó đang
cảm thấy khó xử, một cảm xúc bất thường với nó. “Chỉ cần hứa với mình
lần sau tấn công Amanda cậu sẽ thực sự làm gãy một cái gì đó.”
“Mình không cố ý mà!”
“Thả lỏng đi nào.” Rashmi nghi ngại liếc tôi. “Mình không nhận ra cậu
nhạy cảm đến thế.”
“Mình vẫn còn một tuần cấm túc cho trận ẩu đả đó.”
“Một mức phạt khắc khe. Tại sao cậu không kể cho cô hiệu trưởng nghe
những câu Amanda đã nói?”
Tôi suýt đánh rơi khay thức ăn. “Cái gì? Sao cậu biết nó đã nói gì?”
“Mình đâu có biết.” Rashmi cau mày. “Nhưng nó hẳn phải rất xấu xa thì
cậu mới phản ứng như thế chứ.”
Tôi nhẹ nhõm đảo mắt. “Amanda đã gặp mình không đúng thời điểm.”
Cũng không hoàn toàn sai sự thật. Tôi gọi món với ông Boutin – một tô sữa
chua với granola và mật ong, loại tôi thích nhất – và quay lưng với Rash.
“Các cậu… không tin chuyện Amanda và Dave đang phát tán phải không?”
“Dave là một thằng khốn. Nếu mình nghĩ cậu đã ngủ với nó thì bây giờ
chúng ta không còn nói chuyện đâu.”
Tôi nắm chặt khay thức ăn đến mức các khớp tay trắng bệch. “Vậy, ờ, St.
Clair cũng nghĩ mình chưa bao giờ ngủ với Dave chứ?”
“Anna. Tất cả bọn mình đều nghĩ Dave là một thằng khốn.”