Lớp Cuộc sống là giờ học tự do. Rashmi và St. Clari phác thảo cho lớp
hội họa trong lúc tôi giả vờ chúi mũi vào đống bài tập. Sau lưng tôi réo rắt
tiếng cười đùa.
“Chồn hôi à, có lẽ nếu mày không phải thứ dâm đãng thì mày vẫn còn
vài đứa bạn.”
Amanda Spitterton-Watts, khuôn mẫu vĩ đại nhất trường. Con điên xấu
tính xinh đẹp. Da đẹp, tóc đẹp. Nụ cười lạnh giá, con tim lạnh giá.
“Vấn đề của mày là gì?” Tôi hỏi.
“Là mày đó.”
“Tuyệt vời. Cảm ơn mày.”
Nó hất tóc. “Mày không muốn biết mọi người đang nói gì về mày à?”
Tôi không trả lời. Dù sao nó cũng sẽ xổ ra hết. Tôi đã đoán quá chuẩn.
“Dave nói mày ngủ với nó vì muốn chọc cho St. Clair ghen.”
“CÁI GÌ?”
Amanda lại cười và vênh váo bỏ đi. “Dave đã đúng khi đá đít mày.”
Tôi bị choáng toàn tập. Tôi ngủ với Dave bao giờ! Cậu ta kể với mọi
người rằng cậu ta bỏ tôi? Sao cậu ta dám làm thế? Mọi người nghĩ tôi như
vậy sao? Ôi Chúa ơi, St. Clair nghĩ tôi như vậy sao? St. Clair có nghĩ tôi đã
ngủ với Dave không?
***