Những ngày còn lại trong tuần tôi mắc kẹt giữa đau khổ tột cùng và giận
dữ sục sôi. Tôi bị cấm túc mọi buổi chiều và mỗi lần đi dọc hành lang tôi
đều nghe lỏm tên mình trong những giọng nói xì xào ngồi lê đôi mách. Tôi
mong đến cuối tuần nhưng hóa ra còn tệ hơn. Đã hoàn tất bài tập trong lúc
bị cấm túc, tôi dành cuối tuần để đến rạp nhưng chẳng thể tập trung thưởng
thức được chút nào.
Trường học đã chính thức hủy hoại phim ảnh của tôi. Không còn gì đáng
để sống nữa.
Vào sáng thứ hai, tâm trạng xuống đến đáy vực nên tôi đánh liều đến
chất vấn Rashmi lúc xếp hàng đợi lấy bữa sáng. “Tại sao cậu không nói
chuyện với mình?”
“Cậu nói sao?” nó hỏi. “Cậu mới là người không nói chuyện với mình.”
“Cái gì?”
“Mình chưa bao giờ đá cậu khỏi bàn của nhóm. Tại cậu không đến nữa.”
Giọng nó nặng nề.
“Nhưng các cậu đã giận mình! Vì… việc mình đã làm với Mer.”
“Tất cả bạn bè đều có hục hặc.” Rashmi khoanh tay, tôi nhận ra nó đang
trích dẫn lời tôi. Tôi đã nói như thế vào mùa thu vừa rồi khi nó tranh cãi với
St. Clair về Ellie.
Ellie. Tôi đã vứt bỏ Rashmi y hệt Ellie.
“Mình xin lỗi.” Tim tôi chùng xuống. “Mình không thể làm điều gì đúng
đắn cả.”