NÀY CHỒN HÔI, GÂY SỰ VỚI TAO LẦN NỮA ĐI, TAO SẼ TẶNG
MÀY NHIỀU HƠN MỘT VẾT XƯỚC. DAVE NÓI MÀY LÀ THỨ DÂM
ĐÃNG.
Chà chà. Chưa từng có ai gọi tôi như thế. Nhưng tại sao Dave lại nói
chuyện với Amanda về tôi? Đây là lần thứ hai Amanda nói lại điều này. Tôi
không tin mình bị gọi là thứ dâm đãng chỉ vì đã hôn một người nào đó! Tôi
vo tròn mẩu giấy và ném vào gáy Amanda. Chẳng biết may hay rủi mà tôi
đã ném trượt. Mẩu giấy đập vào lưng ghế, nảy lại và vướng vào tóc nó. Con
bé không hay biết gì. Tôi cảm thấy vui vui. Mẩu giấy đó vẫn dính trên tóc
nó.
Vẫn ở đó.
Vẫn… ặc. Amanda nhúc nhích và mẩu giấy rớt xuống nền nhà, Giáo sư
Wakefield chọn đúng giây phút đó để đi giữa hai hàng ghế. Ôi không. Nếu
thầy nhìn thấy và đọc to cho cả lớp nghe thì sao? Tôi thật sự không cần
rước thêm một biệt danh nào nữa trong cái trường này. Bên cạnh tôi, St.
Clair cũng đang để mắt đến mẩu giấy đó. Giáo sư Wakefield gần đến bàn
chúng tôi thì thầy sải bước và dẫm lên nó. St. Clair đợi đến khi thầy đi
khuất mới lượm nó lên. Tôi nghe thấy cậu mở nó ra, mặt tôi đỏ lựng. Cậu
liếc tôi lần đầu tiên trong ngày. Nhưng cậu vẫn không nói gì.
Josh tỏ ra lặng lẽ trong lớp Lịch sử nhưng chí ít cậu không đổi chỗ ngồi.
Isla mỉm cười với tôi và thật kỳ diệu, khoảnh khắc hiếm hoi của sự tốt bụng
đã cứu vớt tôi. Trong khoảnh ba mươi giây. Rồi Dave, Mike và Emily túm
tụm lại, tôi nghe thấy tên mình trong lúc họ ngoái đầu nhìn tôi và cười cợt.
Tình hình ngày càng xấu đi.