Chương 42
“Ôiii!” St. Clair xua tay.
Mike xông vào St. Clair nhưng tôi đã nhảy ra đứng giữa bọn họ.
“Không!”
Dave rên rỉ trên nền đất. Mike đẩy tôi ra, St. Clair đẩy nó vào tường,
giọng cậu căm tức. “Đừng chạm vào cô ấy!”
Mike kích động phản công. “Đồ tâm thần!” Nó nhào tới đúng lúc Giáo
sư Hansen bước đến và ngăn nó ra đòn.
“Này này NÀY! Có chuyện gì ở đây vậy?” Thầy dạy Lịch sử của chúng
tôi trừng mắt với cậu học trò cưng. “Cậu St. Clair. Đến phòng hiệu trưởng.
BÂY GIỜ.” Dave và Mike liên tục kêu oan nhưng Giáo sư Hansen gạt
phăng bọn họ. “Im ngay, cả hai em, nếu không thì đi theo Étienne.” Hai tên
đó liền câm mồm. St. Clair không nhìn tôi, cậu chỉ cắm đầu về phía trước.
“Em không sao chứ?” Giáo sư Hansen hỏi tôi. “Có thằng ngốc nào làm
em đau không?”
Tôi vẫn còn bần thần. “St. Clair đã bênh vực em. Không… không phải
lỗi của bạn ấy đâu ạ.”
“Ở trường này chúng ta không bênh vực bằng nắm đấm. Em biết mà.”
Thầy ném cho tôi cái nhìn ẩn ý trước khi đi xuống lầu để cùng St. Clair đến
phòng hiệu trưởng.