yêu cậu ấy. Và từ phản ứng của St. Clair – cái cách mắt cậu ấy sáng lên mỗi
lần cậu gọi – mình đã biết cậu ấy cũng yêu cậu. Nhưng mình phớt lờ vì
mình không muốn tin.”
Bên trong tôi bắt đầu giao tranh dữ dội. “Mình không biết cậu ấy có yêu
mình không. Mình không biết cậu ấy đã từng yêu mình không. Mọi thứ rối
rắm quá rồi.”
“Chắc chắn cậu ấy muốn nhiều hơn một tình bạn.” Mer cầm lấy cái tách
run rẩy của tôi. “Cậu chưa nhìn thấy cậu ấy phải không? Cậu ấy đau khổ
mỗi lần nhìn cậu. Đời mình chưa bao giờ thấy ai sầu muộn như vậy.”
“Không phải thế đâu.” Tôi nhớ cậu đã bảo quan hệ bố con cậu đang rất
xấu. “Cậu ấy có nhiều chuyện quan trọng phải lo nghĩ.”
“Tại sao hai người lại ở bên nhau?”
Sự thẳng thừng trong câu hỏi của nó làm tôi hoang mang. “Mình không
biết. Đôi lúc mình nghĩ có quá nhiều cơ hội… để kề cận một người nào đó.
Nhưng chúng mình đã rẽ sai hướng quá nhiều lần.” - giọng tôi lí nhí -
“chúng mình đã bỏ lỡ cơ hội của mình.”
“Anna. Đó là điều ngu ngốc nhất mình từng nghe thấy.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Cậu yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu cậu, hai người lại đang
sống trong một thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới.”
Tôi lắc đầu. “Không đơn giản vậy đâu.”