“Nói cách khác nhé: một chàng trai tuyệt vời yêu cậu và cậu thậm chí
không thử để tình cảm đó nảy nở sao?”
***
Tôi trở lại phòng, vừa thấy khuây khỏa lại vừa thấy buồn. Nếu St. Clair
và tôi không cãi nhau trong phòng cấm túc thì tôi có cố xin lỗi Meredith lần
nữa không? Có lẽ không. Năm học sẽ kết thúc, chúng tôi sẽ đi theo những
hướng riêng và tình bạn của chúng tôi sẽ mãi mãi chia lìa.
Ôi không. Sự thật khủng khiếp đó đánh gục tôi.
Sao tôi có thể bỏ qua nhỉ? Cùng một chuyện. Chính xác. Cùng. Một
chuyện.
Bridge không thể làm khác được. Sự cuốn hút ở đó, tôi thì vắng mặt và
họ bên nhau, nó không thể làm khác được. Vậy mà tôi đã luôn trách nó.
Buộc nó cảm thấy ăn năn vì một việc ngoài tầm kiểm soát của nó. Thậm chí
tôi không thử lắng nghe nó, không trả lời điện thoại và cũng không hồi âm
một cái email nào. Trong khi nó vẫn tiếp tục cố gắng. Tôi lại nhớ điều mà
Matt và Rashmi đã nói. Tôi thực sự đã từ bỏ bạn bè của mình.
Tôi lấy va-li và mở ngăn khóa trước. Nó vẫn ở đó. Một cái gói nhỏ bọc
giấy đỏ màu trắng. Cây cầu đồ chơi. Sau đó, tôi ngồi soạn một bức thư khó
viết nhất trong đời. Hy vọng Bridge sẽ tha thứ cho tôi.
Chương 44