Một bộ phim nói về sự cô lập và cô đơn nhưng cũng bao hàm tình bạn.
Trở thành cái người khác cần. Có lúc cô gái đã hỏi người đàn ông, “Có dễ
dàng hơn không?” Phản ứng đầu tiên của ông ta là, ”Không,” và rồi “Có,”
và tiếp theo sẽ là “Sẽ dễ dàng hơn.” Sau đó ông ta bảo cô gái “Em càng biết
rõ về bản thân mình và thứ em muốn, em sẽ càng ít buồn khổ vì chuyện
xung quanh.”
Vậy… cũng tốt thôi. Nếu St. Clair và tôi không bao giờ đi xa hơn quan
hệ bạn bè thì cũng tốt thôi. Tình bạn của cậu đã hun đúc tôi mạnh mẽ hơn
bất kỳ một tình bạn nào khác. Cậu đã lôi tôi ra khỏi vỏ ốc và chỉ cho tôi
thấy sự độc lập. Nói cách khác cậu là thứ tôi cần. Tôi sẽ không quên và
chắc chắn không muốn mất cậu.
Sau khi bộ phim kết thúc, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong
nhà vệ sinh của rạp phim. Lọn tóc của tôi từ Giáng sinh tới giờ không được
tút tát lại. Tôi cần phải học cách tự nhuộm tóc cho mình. Tôi muốn học cách
tự chăm lo bản thân. Nghĩ thế, tôi chạy vào tiệm Monoprix kế bên - một
loại cửa hàng tương tự Super Target cỡ nhỏ - để mua thuốc nhuộm tóc.
Đang trên đường về thì tôi thoáng thấy một bóng dáng thân quen đứng bên
kia đại lộ.
Thật khó tin. Người đó là St. Clair.
Tay nhét vào túi. Cậu nhìn quanh như đang đợi ai đó. Tim tôi hân hoan.
Cậu biết Sofia là đạo diễn tôi thích nhất. Cậu biết tôi sẽ đến đây và cậu đang
đợi tôi xuất hiện. Cuối cùng đã đến lúc nói chuyện. Tôi chạy ào qua phần
đường dành cho người đi bộ để sang bên kia với cậu, lòng hạnh phúc hơn
bao giờ hết.
Đến lúc sắp gọi tên cậu thì tôi chợt nhận ra cậu không còn đứng một
mình.