“Con sẽ không ở lại nước Pháp khỉ gió này, được chưa?” St. Clair xổ
tiếng Anh. “Con sẽ không ở đây với bố! Giám sát con từng ly từng tí!”
Ngay lúc đó tôi mới hiểu. Tôi đã theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại của họ.
Bằng tiếng Pháp.
Ồ. Khỉ. Thật.
“Sao mày dám nói năng với tao như thế?” Bố cậu nổi đóa. “Giữa chốn
công cộng! Mày cần một đòn vào đầu…”
St. Clair chuyển sang dùng tiếng Pháp. “Bố cứ thử đi. Ở đây, ngay trước
mặt mọi người.” Cậu chỉ vào má mình. “Không đánh hả, thưa bố?”
“Cái thằng này…”
“Anh St. Clair!” Một phụ nữ tươi tắn trong chiếc đầm khoét sâu gọi từ
bên kia đại lộ khiến bố con St. Clair giật mình quay lại.
Anh St. Clair. Bà ta đang gọi bố cậu. Quả là kỳ quặc.
Bà ta đến gần và hôn cả hai má ông ta. Bố cậu đáp lại les bises
[1]
và mỉm
cười hào nhoáng. Tính khí của ông ta hoàn toàn biến đối khi giới thiệu con
trai mình với bà ta. Người đàn bà trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe ông ta
nhắc đến một cậu con trai và St. Clair Étienne quắc mắt. Bố cậu và người
phụ nữ đó vui vẻ trò chuyện, còn St. Clair đã bị lãng quên. Cậu khoanh tay.
Rồi buông tay. Đá giày. Thọc tay vào túi. Rút tay ra.
[1] Tiếng Pháp: những nụ hôn.
Cổ họng tôi nghẹn lại.