Bố cậu tiếp tục tán tỉnh người đàn bà kia. Bà ta nghiêng người chạm vào
vai ông ta. Ông ta cười rạng rỡ - giống St. Clair – tôi thấy lạ khi nhìn nụ
cười đó trên mặt một người khác. Tôi chợt nhận ra Mer và Josh đã nói
đúng. Bố cậu rất quyến rũ. Ông ta có sức hút bẩm sinh giống như con trai
mình. Người đàn bà kia tiếp tục ve vãn, St. Clair lẳng lặng bỏ đi. Họ không
thèm đếm xỉa đến cậu. Có phải cậu đang khóc? Tôi cúi người để nhìn cho
rõ thì thấy cậu đang trừng mắt với mình.
Ôi không. Ôi không, ôi không, ôi KHÔNG.
Cậu dừng lại. “Anna?”
“Ờ. Chào.” Mặt tôi nóng ran. Tôi muốn tua lại đoạn phim này, tắt phụt và
tiêu hủy nó đi.
Nét mặt cậu chuyển từ lúng túng sang phẫn nộ. “Cậu đã nghe hết rồi
hả?”
“Mình xin lỗi…”
“Không tin nổi cậu đã nghe trộm!”
“Chỉ là vô tình thôi. Mình đã đi ngang qua và… cậu đứng đó. Mình đã
nghe nhiều về bố cậu nên rất tò mò. Mình xin lỗi.”
“Hừ,” cậu nói. “Mình hy vọng những gì cậu thấy đã đáp ứng mong đợi vĩ
đại của cậu.” St. Clair hằn học đi qua tôi nhưng tôi túm chặt cánh tay cậu.
“Đợi đã! Mình đâu có rành tiếng Pháp, nhớ không?”