” Ông ta đã chọn trường đại học cho cậu, nên cậu không muốn bàn về
chuyện trường lớp?”
” Ông ta không muốn mình gần mẹ. Ông ta muốn ngăn cách mẹ con
mình vì khi ở bên nhau hai mẹ con sẽ mạnh hơn ông ta.”
Tôi rướn người nắm lấy bàn tay cậu. “St. Clair, bây giờ cậu đang mạnh
hơn ông ta mà.”
“Cậu không hiểu đâu.” St. Clair rụt tay lại. “Mẹ và mình lệ thuộc ông ta.
Mọi thứ! Ông ta nắm hết tiền bạc và nếu ông ta phật ý thì mẹ sẽ ra đường
ngay.”
Tôi cảm thấy bối rối. “Nhưng còn tranh vẽ của mẹ câu?”
St. Clair khịt mũi. “Không có tiền bạc gì từ đó đâu. Bố mình đã kiểm
soát hết rồi.”
Tôi im lặng trong giây lát. Tôi đã quá bất công khi đổ lỗi rất nhiều vấn
đề của bọn tôi là lên cậu. Nhất là khi sự thật lại khủng khiếp thế này. Suốt
cuộc đời cậu đã bị chính bố mình kìm kẹp. “Cậu phải đứng lên chống đối
ông ta,” tôi nói.
“Cậu nói nghe dễ…”
“Không, mình không nói cho sướng miệng đâu. Mình không đành lòng
thấy cậu như thế này. Cậu không thể để ông ta chiến thắng. Cậu phải thông
minn hơn ông ta, phải hạ gục ông ta trong chính trò chơi của ông ta.”
“Trong chính trò chơi của ông ta?” Cậu cười mỉa mai. “Thôi, cảm ơn
cậu. Mình không thích chơi theo quy tắc của ông ta.”