Cái đầu tôi đang hoạt động ráo riết. “Nghe mình này, lúc người đàn bà đó
xuất hiện thái độ của ông ta đã hoàn toàn thay đổi…”
“Ồ, cậu cũng nhận ra hả?”
“Đừng nói gì và nghe mình nói, St. Clair. Cậu phải làm thế này. Cậu
quay lại đó ngay lập tức và nếu bà ta vẫn còn ở đó thì cậu hãy nói cậu vui
mừng thế nào khi bố cho cậu đến Berkeley.”
St. Clair cố ngắt lời nhưng tôi vẫn bắn liên thanh. “Rồi sau đó cậu đến
phòng trưng bày tranh của ông ta và nói với tất cả nhân viên ở đó cậu hạnh
phúc thế nào khi ông ta cho cậu đến Berkeley. Cậu cũng gọi cho ông bà và
kể họ nghe cậu hạnh phúc thế nào khi ông ta cho cậu đến Berkeley. Cậu
cũng nói với hàng xóm, người bán tạp phẩm, người bán thuốc lá, MỌI
NGƯỜI trong cuộc sống của ông ta rằng cậu hạnh phúc thế nào khi ông ta
cho cậu đến Berkeley.”
St. Clair đang cắn móng tay một cái.
“Ông ta sẽ nổi trận lôi đình,” tôi nói, “và mình sẽ không đổi lấy vị trí của
cậu dù chỉ trong một giây. Nhưng ông ta vốn là người thích xây dựng hình
tượng bên ngoài. Ông ta sẽ làm gì? Ông ta sẽ cho cậu đến Berkeley để giữ
thể diện.”
St Clair ngập ngừng. “Kế hoạch điên rồ đấy… nhưng có thể sẽ thành
công.”
“Cậu không cần lúc nào cũng giải quyết vấn đề một mình. Đó là lý do
người ta cần tâm sự với bạn bè của họ.” Tôi mỉm cười và tròn mắt nhấn
mạnh.