Cậu lắc đầu và cố gắng mở lời.
“ĐI ĐI.” Tôi nói. “Nhanh lên, nhân lúc bà ta còn ở đó.”
St. Clair lại chần chừ và tôi phải thúc giục cậu. “Đi. Đi đi đi!”
Cậu xoa gáy. “Cảm ơn nhé.”
“Đi mau.”
Và cậu làm theo lời tôi.
Chương 45
Tôi trở lại tòa nhà Lambert. Dù tôi rất nôn nóng muốn biết chuyện sắp
xảy ra nhưng St. Clair phải tự mình đương đầu với bố. Cậu phải đứng lên vì
chính mình.
Hạt thủy tinh hình quả chuối trên tủ áo thu hút sự chú ý của tôi, tôi cầm
nó và nâng niu trên tay. Năm nay cậu đã tặng tôi rất nhiều quà - hạt thủy
tinh, sổ tay cho người thuận tay trái, cả lá cờ Canada nữa. Tôi thấy vui vì
cuối cùng đã có thể báo đáp cậu. Hy vọng ý tưởng này thành công.
Quyết định lấy bài tập ra làm, tôi lật tới lật lui sách vở thì thấy bài tập
môn Ngữ văn. Phần cuối của chúng tôi là thơ ca. Tác phẩm của Neruda. Nó
vẫn nằm trên kệ sách nơi bàn học từ hồi lễ Tạ ơn. Nó được tính là sách giáo
khoa hay một món quà nhỉ?