Vòm trần cao vời vợi, cửa kính nhuộm màu cầu kỳ, những bức tượng
bằng vàng và cẩm thạch, đồ gỗ chạm khắc tinh xảo… nhà thờ Đức Bà như
đang mê hoặc tôi. Tiếng nhạc từ đàn ống và nhiều ngôn ngữ rì rầm xung
quanh tôi. Mùi nến cháy ấm áp lấp đầy bầu không khí. Tôi chưa từng thấy
thứ gì đang yêu hơn ánh sáng màu đá quý lung linh lan tỏa qua các cánh
cửa sổ hình hoa hồng.
Một anh hướng dẫn viên nhiệt tình bước ra sau tôi và vẫy tay: “Hãy
tưởng tượng nhé! Vào đầu thế kỷ mười chín, nhà thờ này ở trong tình trạng
đổ nát đến mức thành phố đã xem xét đến việc phá hủy nó. May mắn cho
chúng ta, Victor Hugo đã nghe được những kế hoạch đó và viết ra Thằng gù
nhà thờ Đức Bà để nâng cao nhận thức về lịch sử huy hoàng của nơi này.
Và thánh thần ơi, ông đã làm được! Người dân Paris mở chiến dịch để cứu
lấy nhà thờ, nó được trùng tu và trang hoàng để trở lại vẻ nguyên sơ mà các
bạn đang thấy hôm nay.”
Tôi mỉm cười khi tách khỏi nhóm người đó, lòng tự hỏi bố tôi sẽ cố gắng
cứu tòa nhà nào bằng tác phẩm của ông. Có thể là một sân vận động bóng
chày. Hoặc một cửa hàng Burger King. Tôi ngắm nhìn bệ thờ cao cao và
bức tượng Đức mẹ đồng trinh Mary. Bức tượng thật yên bình, nhưng lòng
tôi vẫn chưa hoàn toàn thanh thản. Tôi xem sổ tay du khách và chợt chú ý
đến dòng chữ Galerie des Chimères
[1]
.
[1] (Tiếng Pháp): nơi trưng bày tượng quái thú Chimera. Trong thần thoại Hy Lạp, Chimera là
con của quái vật Typhon và Echidna, có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi
của loài rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng
thở ra lửa…
Những tượng quái thú. Chimera. Tất nhiên rồi!
Tôi cần đi lên, tôi cần phải nhìn ngắm thành phố trong lúc còn có thể.
Lối vào các tòa tháp – lên đỉnh nhà thờ Đức Bà – nằm bên trái cửa chính.