Nếu có mặt ở đây, chắc chắn cậu sẽ kể tôi nghe câu chuyện đó. Tôi cân
nhắc chuyện gọi cậu, nhưng có lẽ cậu vẫn còn bận rộn với bố mình. Tôi
không nên quấy rầy cậu với những câu hỏi liên quan đến từ vựng.
Galerie des Chimères trông rất ngầu. Những pho tượng nửa người nửa
quái thú, những sinh vật kỳ cục lạ thường với mỏ chim, cánh và đuôi. Tôi
thích nhất bức tượng có hai tay ôm đầu và thè lưỡi ngắm nhìn thành phố.
Hoặc có lẽ nó chỉ đang mệt mỏi. Hay buồn bã. Tôi thoáng nhìn tòa tháp
chuông. Quả chuông mới lớn làm sao.
Tôi đang làm gì ở đây?
Một anh bảo vệ đứng chờ bên cạnh một dãy cầu thang khác. Tôi hít sâu
rồi nói “Bonne soirée
[2]
”. Anh ta mỉm cười và cho tôi qua. Tôi chen vào.
Cầu thang có hình xoắn ốc và càng lên cao lại càng chật chội. Tường đá
lạnh toát. Lần đầu tiên đến đây mà tôi sợ bị té ngã. Tôi mừng vì chỉ có một
mình. Nếu có ai đó đi xuống, chỉ cần to xác hơn tôi một chút thì tôi cũng
chẳng biết làm cách nào để chúng tôi lách qua nhau. Tim đập nhanh hơn,
hai tai nhức nhối theo mỗi bước chân, tôi đang lo lắng lên đây là một sai
lầm thì…
[2] Tiếng Pháp: Buổi tối tốt lành.
Tôi đã đến nơi. Trên đỉnh của Paris.
Giống nơi trưng bày tượng quái thú, nơi đây dược chăng dây bảo vệ để
ngăn du khách ngã hoặc nhảy xuống. Tôi cảm thấy khoan khoái vì đã lên
cao chót vót. Chỉ có một mình, tôi ngồi vào một góc tường đá và lặng lẽ
ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
Tôi sẽ sớm rời khỏi đây. Bố sẽ nói gì nếu thấy tôi sầu muộn vì phải nói
lời tạm biệt trong khi tôi đã tranh đấu cật lực để được ở lại Mỹ nhỉ? Bố đã