Một quý ông đứng tuổi bước đến gần cậu. Một người rất đẹp trai và có
dáng đứng quen thuộc đến lạ lùng. St. Clair đang nói tiếng Pháp. Tôi không
thể nghe được khẩu hình miệng cậu lúc nói tiếng Pháp thì khác hẳn. Cử chỉ
và ngôn ngữ cơ thể cũng linh hoạt hơn. Một nhóm doanh nhân đi qua đã
tạm thời đẩy cậu ra khỏi tầm nhìn của tôi vì cậu thấp hơn bọn họ.
Khoan đã. Người đàn ông kia cũng thấp bé.
Tôi giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào bố St. Clair. Tôi
nhìn kỹ hơn. Ông ta ăn vận đậm chất Paris, không chê vào đâu được. Tóc
họ cùng màu nhưng mái tóc hoa râm của bố cậu ngắn và gọn gàng hơn. Cả
hai cùng toát ra sự tự tin dù ngay lúc này St. Clair trông có vẻ bất an.
Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi lại như thế nữa rồi. Đâu phải lúc nào mọi thứ
cũng xoay quanh tôi. Tôi núp ra sau một tấm biển tàu điện ngầm nhưng vẫn
vô thức giữ mình trong khoảng cách có thể nghe lỏm được họ.
Cảm giác tội lỗi lén lút trở lại. Tôi nên bỏ đi nhưng… bí mật lớn nhất
của St. Clair… đang ở ngay đây.
“Tại sao mày không đăng ký?” bố cậu nói. “Đã quá hạn ba tuần rồi. Mày
đang làm tao phải tốn sức thuyết phục họ nhận mày đấy.”
“Con không muốn ở đây,” St. Clair nói. “Con muốn trở lại California.”
“Mày ghét California.”
“Con muốn đến Berkeley!”
“Mày không biết mày muốn gì! Mày giống hệt bà ta. Lười biếng và tự
cho mình là cái rốn vũ trụ. Mày không biết cách đưa ra quyết định. Mày cần
người khác quyết định hộ mày và tao bảo mày ở lại Pháp.”