Những ngày còn lại trong tuần lặng lẽ trôi qua. Tôi đã gửi bưu phẩm cho
Bridge, trở lại bàn ăn với đám bạn và kết thúc hình phạt cấm túc. St. Clair
và tôi vẫn không nói với nhau câu nào. Ờ, thật ra cũng có nói vu vơ vài câu.
Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau và bồn chồn không yên,
chuyện này thật buồn cười chỉ vì chúng tôi không có gì để nói.
Nhưng đâu có dễ phá vỡ những thói quen thâm căn cố đế.
Chúng tôi ngồi cách nhau một hàng trong thời gian bị cấm túc. Tôi cảm
nhận được cậu quan sát mình suốt một tiếng đó và suốt cả tuần đó. Tôi cũng
quan sát cậu. Chúng tôi không cùng đi bộ về ký túc xá, cậu chậm chạp thu
dọn đồ đạc để tôi có thời gian đi trước. Có lẽ chúng tôi đã nghĩ đến cùng
một kết luận. Cho dù chúng tôi có cố gắng bắt đầu một mối quan hệ nào đó
thì vẫn sẽ không đi đến đâu. Năm học sắp kết thúc, năm tới tôi sẽ học lý
luận phê bình điện ảnh ở đại học bang San Francisco còn cậu vẫn không
chịu nói sẽ học ở đâu. Tôi đã mặt dày hỏi cậu sau buổi cấm túc hôm thứ
sáu, nhưng cậu chỉ lắp bắp lảng tránh.
Chí ít tôi không phải người duy nhấtcảm thấy thay đổi thật là khó khăn.
Vào thứ bảy, rạp phim Bố mẹ chó săn cáo chân ngắn công chiếu bộ phim
của Sofia Coppola mà tôi yêu thích nhất, Lạc lối ở Tokyo. Tôi chào quý ông
đáng kính và con Pouce rồi lủi vào ghế ngồi quen thuộc. Lần đầu tiên tôi
xem phim này từ khi đến Pháp. Tôi không thể bỏ qua những nét tương đồng
giữa nội dung phim và cuộc đời mình.
Phim kể về hai người Mỹ, một người đàn ông trung niên và một phụ nữ
trẻ bơ vơ giữa lòng Tokyo. Họ vất vả tìm cách thấu hiểu môi trường xa lạ
cũng như tình cảm cá nhân đang dần rạn nứt của mình. Đến khi gặp nhau,
hai người lại vất vả chống lại sự thu hút đang lớn dần giữa họ khi biết quan
hệ đó là bất khả thi.