Cậu hít sâu. “Mình đến để gặp cậu.”
“Làm sao mà cậu biết mình đã lên đây?”
“Mình đã trông thấy cậu.” St. Clair ngập ngừng. “Mình đến đây để thầm
ước một điều nữa và khi đang đứng trên Cột mốc số 0 mình thấy cậu đi vào
trong tháp. Mình gọi, cậu nhìn dáo dác nhưng không thấy mình.”
“Vậy là cậu quyết định… đi lên luôn hả?” Tôi vẫn nghi ngờ dẫu bằng
chứng đã lù lù trước mắt. Chắc hẳn phải cần đến sức mạnh siêu phàm mới
giúp cậu đơn thương độc mã vượt qua những nấc thang đầu tiên.
“Mình phải đi lên. Mình không thể đợi cậu trở xuống, không thể đợi lâu
hơn nữa. Mình phải gặp cậu ngay bây giờ. Mình phải biết…”
Cậu im bặt, mạch máu tôi chảy rần rần. Cái gì, cái gì, cái gì?
“Tại sao cậu nói dối mình?”
Câu hỏi của cậu làm tôi giật mình.Tôi không mong chờ cũng không hy
vọng câu hỏi đó. Cậu chăm chú nhìn tôi, cặp mắt nâu sẫm mở to đau đớn.
Tôi lúng túng. “Mình xin lỗi, mình không biết…”
“Tháng mười một. Ở tiệm bánh kép. Mình đã hỏi cậu liệu chúng ta có
nói chuyện gì kỳ lạ vào cái đêm mình say rượu trong phòng cậu không.
Rằng mình có nói gì về quan hệ của chúng ta hoặc tình cảm của mình với
Ellie không. Và cậu đã trả lời là không.”
Chúa ơi. “Làm sao cậu biết?”
“Josh đã kể cho mình nghe.”