đồng tiền. “Tôi nhớ em rồi, cô gái. Ngày đầu tốt lành.” Rồi cô đưa tôi nửa
tờ giấy màu vàng.
Tôi nín thở trong lúc kiểm tra nó. Phù. Không có bất ngờ. Ngữ văn nâng
cao, Toán, Tiếng Pháp vỡ lòng, Vật lý, Lịch sử châu Âu và một môn có cái
tên đáng ngờ “La Vie”.
Khi tôi đăng ký môn, cô hướng dẫn đã mô tả “La Vie” là một lớp chỉ-
dành-cho-học-sinh-năm-cuối, tương tự môn nghiên cứu nhưng thỉnh thoảng
sẽ có khách mời đến giảng giải về việc cân bằng sổ sách, thuê nhà và nướng
bánh quy. Đại loại thế. Tôi nhẹ người vì mẹ sẽ cho tôi chọn môn học đó.
Ngôi trường này cũng có vài thứ dễ chịu, chẳng hạn học sinh năm cuối
không bắt buộc phải đăng ký các môn Toán, Khoa học và Lịch sử. Xui xẻo
thay, mẹ là một người theo chủ nghĩa thuần túy nên không chịu cho tôi tốt
nghiệp trong tình trạng bỏ xó một năm ba môn kia. “Con sẽ không bao giờ
vào được trường đại học tử tế nếu con chọn môn Nghệ thuật làm gốm,” bà
cảnh báo và cau có trước hướng lựa chọn của tôi.
Cảm ơn mẹ đã gửi con đến một nền văn hóa vang danh về nghệ thuật và
bắt con chịu đựng thêm một lớp Toán nữa. Tôi thong thả đến gần Meredith
và Rashmi. Dù cảm thấy mình như người thừa, tôi vẫn cầu được học chung
với tụi nó vài môn. Tôi đã gặp may. “Ba môn với mình và bốn với Rash
nhé!” Meredith tươi cười trả lại tôi thời khóa biểu. Những chiếc nhẫn nhựa
bảy sắc cầu vồng của cô bạn cọ xát vào nhau.
Rash
[1]
. Một cái tên thân mật nghe sao mà bất hạnh. Meredith và Rashmi
tán gẫu về những người tôi không biết và tâm trí tôi lang thang đến phía bên
kia sân, nơi St. Clair đang đứng đợi với Josh ở hàng Q đến Z. Tôi tự hỏi
mình có học chung lớp nào với cậu ta không.
[1] Chứng phát ban.