Cổ cao, mái tóc như Bạch Tuyết vấn lại gọn gàng làm cô trông khác biệt
hơn là già nua. Ấn tượng tổng quan là cô có phong cách Paris, dù qua thư
mời nhập học tôi được biết cô đến từ Chicago. Ánh mắt cô quét qua chúng
tôi, một trăm học sinh được tuyển chọn cẩn thận. “Chào mừng các em đến
với một năm học phấn khích tại trường Mỹ ở Paris. Tôi cảm thấy hài lòng
vì thấy nhiều gương mặt thân quen và tôi còn vui mừng hơn khi nhìn thấy
những diện mạo mới.”
Hình như đến nước Pháp cũng không thể cải thiện diễn văn học đường.
“Với những em đã vào học năm ngoái, tôi mời gọi các em nhiệt liệt chào
đón những người bạn mới ở lớp dưới cũng như lớp trên.”
Mấy tiếng vỗ tay lịch sự lác đác vang lên. Tôi liếc mắt và giật bắn khi
thấy St. Clair đang nhìn mình. Cậu ta đang vỗ tay về hướng tôi. Đỏ bừng
mặt, tôi vội quay đi.
Cô hiệu trưởng tiếp tục nói. Tập trung vào, Anna. Tập trung. Tôi cảm
thấy ánh nhìn chăm chú của cậu ta như thể nó là sức nóng từ mặt trời. Mồ
hôi làm da tôi ẩm ướt. Tôi chui dưới một tán cây được tỉa tót hoàn hảo. Tại
sao cậu ta nhìn tôi như thế? Cậu ta còn nhìn nữa không? Chắc là còn. Tại
sao, tại sao, tại sao? Cái nhìn đó mang ý tốt hay ý xấu, hay là vô thưởng vô
phạt? Tôi không dám quay ra nhìn.
Nhưng khi tôi nhìn lại, St. Clair không còn tăm tia tôi nữa. Cậu ta đang
gặm móng tay.
Cô hiệu trưởng kết thúc bài đọc và Rashmi phóng đến chỗ bọn con trai.
Meredith dẫn tôi vào lớp Ngữ văn. Giáo viên chưa đến nên hai đứa chọn
chỗ ngồi cuối lớp. Phòng học nhỏ hơn lớp cũ của tôi, những ô cửa sổ sẫm
màu, cao vút và nhiều ánh sáng như cửa chính, còn bàn học, bảng trắng, đồ