“Làm sao mình biết khi mà cậu chưa bao giờ hé răng chứ?”
“Cậu đã có Ellie!”
“Cậu đã có Toph! Và Dave!”
Tôi câm nín, chớp mắt nhìn các nóc nhà của Paris.
Cậu chạm vào má tôi, lôi kéo ánh mắt tôi. Tôi thở gấp.
“Anna. Mình xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trong Vườn Luxembourg.
Không phải vì nụ hôn của chúng ta – trong đời mình chưa bao giờ được hôn
như thế - mà bởi vì mình đã không nói cho cậu biết lý do mình chạy đi.
Mình đã đuổi theo Meredith vì cậu.”
Chạm vào mình đi. Xin hãy chạm vào mình lần nữa.
“Mình chỉ nghĩ đến việc Toph đã làm với cậu hôm Giáng sinh. Tên khốn
đó chưa bao giờ thử giải thích hoặc xin lỗi. Sao mình có thể làm thế với
Mer? Mình nên gọi cho cậu trước khi đến chỗ Ellie, nhưng mình quá nôn
nóng kết thúc mối quan hệ đó một lần cho xong, thế là mình đã không suy
nghĩ chu đáo.”
Tôi vươn tay ra. “St. Clair…”
Cậu lùi lại. “Còn nữa? Tại sao cậu không gọi mình là Étinenne nữa?”
“Nhưng… không ai gọi cậu như thế cả. Làm vậy rất kỳ cục. Đúng
không?”