“Không đâu.” Cậu buồn bã. “Mỗi lần cậu gọi ‘St. Clair” mình lại thấy
như cậu đang hắt hủi mình.”
“Mình chưa bao giờ hắt hủi cậu.”
“Cậu đã bỏ mình để theo Dave.” Cậu đanh giọng.
“Còn cậu đã bỏ mình để theo Ellie vào sinh nhật của mình. Mình không
hiểu. Nếu thích mình nhiều như thế thì sao cậu không chia tay với chị ấy?”
Cậu nhìn ra dòng sông. “Mình đã quá bối rối. Mình đã quá ngu ngốc.”
“Ừ, đúng lắm.”
“Mình đáng bị thế.”
“Đúng luôn.” Tôi dừng lại. “Nhưng mình cũng ngu ngốc. Cậu đã đúng.
Về chuyện… sợ ở một mình.”
Chúng tôi lặng lẽ ngồi yên. “Gần đây mình thường nghĩ,” một lúc sau
mới nói, “về bố mẹ mình. Về việc mẹ chịu thua và không thể rời bỏ bố. Dù
rất yêu mẹ nhưng mình cũng ghét mẹ vì điều đó. Mình không hiểu tại sao
mẹ không bảo vệ chính mình, không dấn thân cho thứ mình muốn. Nhưng
mình đang hành động giống hệt mẹ. Mình cũng giống mẹ thôi.”
Tôi lắc đầu. “Cậu không giống mẹ.”
“Giống đấy. Nhưng mình không muốn sống như thế nữa, mình muốn
sống theo cách mình muốn.” Étienne quay lại nhìn tôi, nét mặt hào hứng.
“Mình đã bảo bạn của bố là sang năm mình sẽ vào học ở Berkeley. Bọn
mình thành công rồi. Ông ta thực sự nổi điên, nhưng mình đã thành công
rồi. Vì sĩ diện mà ông ta đã bảo mình biến đi. Cậu đã đúng.”