Tôi lướt ngón tay dọc gò má cậu. Cậu hoàn toàn bất động. “Đừng xin lỗi
nữa, Étienne.”
“Nhắc lại tên mình đi,” cậu thì thầm.
Tôi nhắm mắt và nghiêng về trước. “Étienne.”
Cậu nắm đôi bàn tay tôi. Tay cậu vừa khít với tay tôi. “Anna?”
Trán chúng tôi chạm vào nhau. “Sao cơ?”
“Cậu sẽ nói cậu yêu mình chứ? Mình sắp chết đến nơi rồi đây.”
Và chúng tôi cùng bật cười. Tôi bước vào vòng tay cậu, rồi bọn tôi hôn
nhau, lúc đầu vội vã để bù đắp thời gian bị mất – sau đó chậm dần vì bọn
tôi đang là tỉ phú thời gian. Sự thận trọng đầy đam mê từ đôi môi mềm và
ngọt lịm của cậu cho thấy cậu cũng đang tận hưởng giống như tôi.
Giữa những nụ hôn đó tôi thổ lộ rằng tôi yêu cậu.
Lặp đi lặp lại.
Chương 47
Rashmi hắng giọng và nhìn chúng tôi.
“Nghiêm túc nhé,” Josh nói. “Chúng ta chưa bao giờ thích thú chuyện
đó, đúng không?”