Còn về phần chúng tôi, Étienne đã nói đúng. Trường của chúng tôi chỉ
cách nhau hai mươi phút đi xe. Cậu sẽ ở với tôi vào những dịp cuối tuần và
chúng tôi sẽ thường xuyên đến thăm nhau vào các ngày trong tuần. Chúng
tôi sẽ ở bên nhau. Điều ước ở Cột mốc số 0 đã ứng nghiệm. Cậu nói lần nào
cậu cũng ước cho tôi, kể cả lúc tôi đi vào trong tòa tháp.
“Ừm,” tôi nói. Cậu đang hôn lên cổ tôi.
“Rồi rồi,” Rashmi nói. “Mình đi đây. Cứ tận hưởng tác động của hooc-
môn đi nhé.”
Josh và Mer cũng theo nó ra ngoài, chỉ còn lại hai đứa tôi. Tôi thích như
này.
“Hà hà!” Étienne nói. “Mình thích như này.”
Cậu kéo tôi ngồi lên đùi mình. Môi cậu mềm như nhung, chúng tôi hôn
nhau đến lúc đèn đường bên ngoài sáng trưng. Cô ca sĩ opera bắt đầu giai
điệu buổi tối. “Mình sẽ nhớ chị ấy,” tôi nói.
“Mình sẽ hát cho cậu nghe.” Cậu vén tóc ra sau tai. “Hoặc mình sẽ đưa
cậu đi nghe opera. Hay là mình sẽ cùng cậu bay về để thăm chị ấy. Cậu
muốn sao cũng được.”
Ngón tay chúng tôi đan vào nhau. “Ngay giây phút này mình muốn ở lại
đây.”
“Ngay giây phút này không phải là tên cuốn tiểu thuyết ăn khách mới
nhất của James Asley sao?”