Mer rên rỉ và ném bút về phía Josh. Cậu ta và Rashmi đã chia tay êm
thấm sau một thời gian trì hoãn quá lâu. Hai người không nhìn thấy triển
vọng của một mối tình bị xa cách về địa lý. Dường như cả hai đều cảm thấy
nhẹ lòng. Rashmi phấn khích khi sắp vào học ở Brown còn Josh thì… vẫn
chưa chấp nhận được sự thật bạn bè cậu ta sẽ ra đi và chỉ còn cậu ta ở lại.
Josh gần như nổi điên lên. Cậu ta chìm đắm trong việc vẽ tranh, hai bàn tay
luôn trong tình trạng bị chuột rút. Thật lòng tôi thấy lo cho cậu ta. Tôi biết
rõ cảm giác cô đơn đó. Nhưng Josh là một anh chàng quyến rũ và vui nhộn.
Cậu ta sẽ quen được những người bạn mới ngay thôi.
Trong phòng tôi, cả đám đang cặm cụi ôn luyện cho kỳ thi cuối năm.
Trời nhá nhem tối, một cơn gió ấm áp lùa qua rèm cửa. Mùa hè đang ngấp
nghé kéo đến, Étienne đang ngồi cạnh tôi, chân chúng tôi lồng vào nhau.
Ngón tay cậu lần theo những đường hoa văn trên tay áo tôi. Tôi rúc vào
người cậu, hít hà mùi dầu gội đầu, mùi kem cạo râu, hay một thứ gí đó ở
cậu mà tôi không bao giờ cảm thấy đủ. Cậu hôn lên lọn tóc khác màu của
tôi. Tôi nghiêng đầu, miệng cậu lướt lên miệng tôi. Tôi luồn tay qua mái tóc
bù xù hoàn hảo của cậu.
TÔI YÊU tóc cậu và bây giờ đã được sờ nó mỗi khi tôi muốn.
Phần lớn thời gian cậu không hề nổi cáu.
Meredith đã vui vẻ chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Nó sẽ học đại
học ở Rome. “Hãy tưởng tượng xem,” nó nói sau khi đăng ký, “một thành
phố đầy ắp những chàng trai Ý tuyệt vời. Họ nói gì tôi cũng thấy gợi cảm
hết.”
“Bà dễ dãi quá nhỉ,” Rashmi nói. “Cô muốn ơ… gọi ơ… mì ơ… Ý
không? ‘Ôi, yêu em đi anh Marco!”
“Liệu Marco có thích bóng đá không?” Mer mơ màng hỏi.