“Vậy là,” tôi dè dặt không dám tin, “cậu sẽ chuyển đến California?”
“Không thể khác được.”
“Đúng rồi.” Tôi nuốt khan. “Vì mẹ cậu mà.”
“Mình làm thế vì cậu. Mình sẽ chỉ cách trường cậu hai mươi phút đi tàu
và mình sẽ đến gặp cậu mỗi tối. Mình sẽ đón tàu mười lần chỉ để ở cạnh cậu
mỗi tối.”
Câu nói của cậu quá sức ngọt ngào. Chắc chắn có một sự hiểu lầm, rõ
ràng tôi đang hiểu lầm…
“Cậu là người con gái tuyệt diệu nhất mình từng biết. Cậu xinh đẹp và
thông minh, không ai có thể làm mình cười giống cậu. Mình có thể trò
chuyện với cậu. Và dù xét cho cùng mình không xứng đáng với cậu, nhưng
mình chỉ muốn nói là mình yêu cậu, Anna ạ. Yêu rất nhiều.”
Tôi nín thở, nước mắt ngân ngấn.
Cậu hiểu sai biểu hiện của tôi. “Chúa ơi, mình lại làm rối tung mọi thứ
phải không? Mình không cố ý dồn ép cậu như thế. Mình chỉ muốn… được
rồi.” Giọng cậu vỡ ra. “Mình sẽ đi. Hoặc là cậu xuống trước, mình xuống
sau, mình hứa sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa…”
Cậu sắp sửa đứng lên thì tôi túm lấy cánh tay cậu. “Không!”
Cơ thể cậu đông cứng. “Mình xin lỗi,” cậu nói. “Mình không bao giờ cố
ý làm tổn thương cậu.”