“Coi chừng đấy. Sẽ có ngày cậu gặp bố và người thật thì không thú vị
lắm đâu.”
Étienne cười xòa. “Vậy là bố hơi thú vị thôi hả? Mình cho rằng mình có
thể đáp ứng một người hơi thú vị đấy.”
“Mình nói nghiêm túc đấy! Cậu phải hứa với mình ngay bây giờ, ngay
tức thì, là cậu sẽ không rời bỏ mình một khi gặp bố. Hầu hết mọi người đều
chạy trối chết.”
“Mình không phải hầu hết mọi người.”
Tôi mỉm cười. “Mình biết. Nhưng cậu vẫn phải hứa với mình.”
Cậu nhìn sâu vào mắt tôi. “Anna, mình hứa sẽ không bao giờ rời bỏ
cậu.”
Tim tôi đập thình thịch. Étienne nắm lấy tay tôi và áp nó lên ngực cậu để
tôi biết tim cậu cũng đang đập dồn. “Giờ thì đến lượt cậu,” Étienne nói.
Tôi vẫn đang ngây ngất. “Mình làm gì?”
Cậu cười. “Hứa với mình là cậu sẽ không bỏ chạy một khi mình giới
thiệu cậu với bố mình. Hoặc là tệ hơn, bỏ mình để theo ông ta.”
Tôi ngập ngừng. “cậu nghĩ bố cậu sẽ phản đối mình?”
“Chắc như bắp.”
Trời. Tôi không mong cậu trả lời như thế.