“Không đâu. Bố mình sẽ yêu mến cậu vì cậu làm mình hạnh phúc.
Không phải lúc nào bố cũng xấu xa đâu.”
St. Clair nhướng mày.
“Mình biết mà! Nhưng mình đã nói là không phải lúc nào cũng vậy. Phần
lớn thời gian Bố vẫn như cũ. Có điều… bố mình cũng có ý tốt khi gửi mình
đến đây.”
“Vậy cậu đến đây có phải là việc tốt không?”
“Nhìn cậu đi, cứ thích được khen.”
“Mình sẽ không phản đối một lời khen.”
Tôi chơi đùa với một lọn tóc của cậu. “Mình thích cách cậu phát âm biệt
danh của mình. Chuối. Thỉnh thoảng cậu lại uốn lưỡi. Mình thích cực.”
“Tuyệt,” cậu thì thầm vào tai tôi. “Vì mình đã phải luyện tập rất nhiều
lần.”
Căn phòng tối om, Étienne choàng tay quanh người tôi. Chúng tôi lắng
nghe cô ca sĩ opera trong sự tĩnh lặng yên bình. Tôi biết rằng mình sẽ rất
nhớ Paris. Atlanta đã là nhà của tôi trong mười tám năm trong khi tôi mới
biết đến Paris được chín tháng, nhưng Paris đã biến đổi tôi. Sang năm tôi sẽ
đi học ở một thành phố mới nhưng tôi không thấy lo sợ.
Vì tôi đã đúng. Về chuyện của chúng tôi, nhà không phải là một nơi
chốn. Mà là một con người.
Cuối cùng chúng tôi đã về nhà.