Étienne nhìn ra tâm trạng rúng động của tôi. “Anna. Cậu biết bố mình
không thích những thứ mang lại cho mình hạnh phúc. Mà cậu thì làm cho
mình hạnh phúc hơn bất kỳ ai.” Cậu lại cười. “Ông ta sẽ ghét cậu.”
“Như vậy… có tốt không?”
“Mình không quan tâm ông ta nghĩ gì. Quan trọng là cậu nghĩ sao.”
Étienne ôm chặt tôi. “Mà cậu có thấy mình cần bỏ thói quen cắn móng tay
không.”
“Cậu đã cắn mòn hết móng rồi kìa,” tôi hớn hở nói.
“Hoặc là mình có cần bắt đầu ủi ga trải giường của mình không?”
“MÌNH KHÔNG ỦI GA TRẢI GIƯỜNG ĐÂU NHÉ.”
“Đừng có chối. Mình yêu việc cậu làm.” Tôi đỏ mặt và Étienne hôn lên
cặp má nóng ran của tôi. “Cậu biết không, mẹ mình thích cậu.”
“Thật chứ?”
“Mình chỉ nói về cậu suốt cả năm nay. Mẹ rất mừng khi biết bọn mình
quen nhau.”
Tôi lâng lâng mỉm cười. “Mình rất mong được gặp bác.”
Cậu cười nhưng mặt lại đăm chiêu. “Bố cậu sẽ phản đối mình phải
không? Vì mình không phải người Mỹ. Không hoàn toàn là người Mỹ. Bố
cậu không phải loại người yêu nước đến phát cuồng chứ?”