“Hình như bộ phận tạp vụ một lần nữa lại phớt lờ mong muốn của tôi,”
cô Cole nói. “Mọi người đứng lên. Các em biết thủ tục rồi đấy.”
Có mỗi mình tôi không biết, nhưng tôi vẫn đẩy bàn của mình khi mọi
người đẩy bàn của họ. Chúng tôi xếp bàn thành một vòng tròn lớn. Cảm
giác kỳ quặc xuất hiện khi tôi cùng lúc nhìn thấy tất cả bạn học. Nhân cơ
hội này tôi bèn lướt mắt một vòng. Tôi không nghĩ mình nổi bật, nhưng
quần bò, giày và ba lô của họ đều đắt tiền hơn của tôi. Họ trông sạch đẹp
hơn, sáng láng hơn.
Chẳng có gì bất ngờ. Mẹ tôi là giáo viên Sinh học ở trường trung học nên
chúng tôi không thể rủng rỉnh tiền bạc. Bố tôi trả tiền thuê nhà và các hóa
đơn, nhưng thế cũng chưa đủ và mẹ thì quá kiêu hãnh để đòi hỏi thêm. Mẹ
tôi nói dù sao bố cũng sẽ từ chối yêu cầu của mẹ và đi mua một cái máy tập
thể dục.
Chuyện đó có thể là thật đấy.
* * *
Phần còn lại của buổi sáng trôi qua khá mờ nhạt. Tôi thích Giáo sư Cole,
còn thầy dạy Toán – Giáo sư Babineaux thì cũng được. Thầy là người bản
xứ, hay nhướng mày và phun nước bọt khi giảng bài. Công bằng mà nói tôi
không nghĩ phun nước bọt là đặc điểm của tiếng Pháp. Có lẽ thầy bị nói
ngọng. Nhưng cũng khó đoán được với ngữ âm đó.
Sau đó, tôi bắt đầu giờ học tiếng Pháp. Giáo sư Gillet hóa ra cũng là
người bản xứ. Vấn đề hình thức. Họ luôn cho người bản xứ vào những lớp
ngoại ngữ. Giáo viên tiếng Tây Ban Nha của tôi luôn đảo mắt và ré lên,
“Aye, dios mio!”
[3]
mỗi khi tôi giơ tay phát biểu. Họ tỏ ra chán nản khi tôi
không thể nắm được một định nghĩa vốn rất dễ với họ.