[3] (Tiếng Tây Ban Nha): Ôi Chúa ơi!
Tôi đã ngừng giơ tay phát biểu.
Đúng như dự đoán, lớp tiếng Pháp tấp nập học sinh năm đầu. Và tôi. Ồ,
còn một đứa năm hai nữa, đứa hằn học vì thời khóa biểu lúc sáng. Cậu ta
nhiệt tình tự giới thiệu mình là Dave, rõ ràng cũng nhẹ nhõm như tôi vì
không còn là học sinh lớp trên duy nhất.
Xét cho cùng, biết đâu Dave là đứa chơi được.
* * *
Đến trưa, tôi đi theo đám đông hỗn loạn để đến nhà ăn. Tôi tránh hàng
chính và đi thẳng đến quầy trái cây cùng bánh mì tự chọn dù món mì ống có
vẻ rất tuyệt. Thật yếu đuối. Tôi thà bị bỏ đói còn hơn thử gọi món bằng
tiếng Pháp. “Oui, oui!” Tôi nói, chỉ vào những chữ bất kỳ trên bảng phấn.
Rồi bếp trưởng Ria mép sẽ giới thiệu một thứ gì đó khủng khiếp, thế là
tôi sẽ phải mua nó vì cảm thấy mắc cỡ. Dĩ nhiên cháu muốn gọi bồ câu
quay rồi!
Hừ! Giống y như bà nội.
Meredith và đám bạn đang nhẩn nha ở cái bàn lúc sáng. Tôi hít sâu rồi
đến ngồi chung, nhẹ nhõm vì không ai tỏ vẻ ngạc nhiên.
Meredith hỏi St. Clair đã gặp bạn gái chưa. Cậu ta ngả người trên ghế.
“Chưa, nhưng tối nay tụi tôi có hẹn.”
“Hè này ông có gặp chị ấy không? Lớp của chị ấy đã bắt đầu chưa? Kỳ
này chị ấy học gì?” Meredith liên tục hỏi về Ellie và St. Clair trả lời dè