“Cũng không tệ lắm.” Cậu ta đưa lại thời khóa biểu và mỉm cười. “Cậu
sẽ đọc được thực đơn bữa sáng mà không cần có mình trước khi cậu kịp
nhận ra.”
Hừm, có lẽ tôi không còn muốn học tiếng Pháp nữa.
Ai da! Sao con trai cứ biến con gái thành một lũ ngốc vậy nhỉ!
Nguồn ebook:
“Chào cả lớp.” Một phụ nữ mặc váy màu lam bước vào và đặt ly cà phê
lên bàn. Cô còn trẻ và có mái tóc vàng óng nhất tôi từng thấy ở một giáo
viên. “Với…” Hai mắt cô lượn quanh phòng học rồi dừng lại chỗ tôi.
Gì thế? Tôi đã làm gì sai sao?
“Với người duy nhất không biết tôi, tôi là Giáo sư Cole.” Cô nhún gối
một cách khoa trương làm cả lớp phì cười. Lũ bạn quay lại nhìn tôi chăm
chú.
“Xin chào ạ,” tôi lí nhí nói.
Sự nghi ngờ đã được xác nhận. Trong số hai mươi lăm học sinh – toàn bộ
lớp mười hai ở đây – tôi là học sinh mới duy nhất. Điều đó đồng nghĩa bạn
học của tôi có lợi thế hơn tôi vì họ đều quen biết các giáo viên. Ngôi trường
này nhỏ đến nỗi mỗi môn học đều được cùng một giáo sư giảng dạy ở cả
bốn khối lớp.
Tôi tự hỏi ai đã từng ngồi ở chỗ của mình trước đây. Có lẽ một cô bạn
nào đó ngon lành hơn tôi. Một cô nàng có những lọn tóc dài, hình xăm điệu
đà và có nhiều mối quan hệ trong ngành công nghiệp âm nhạc.