Mer đáng thương. Nó lún sâu quá rồi.
“Cậu muốn làm gì?” Tôi hỏi St. Clair. “Cậu định học ở đâu?”
St. Clair nhún vai, kiểu nhún vai toàn thân đậm chất Pháp. Người hầu
bàn trong nhà hàng tối qua cũng đã nhún vai như thế khi tôi hỏi họ có phục
vụ pizza không. “Chả biết. Cũng còn tùy, nhưng mình muốn nghiên cứu
lịch sử.” Cậu ta nghiêng người như thể sắp chia sẻ một bí mật xấu xa.
“Mình luôn muốn là một trong những anh chàng được phỏng vấn trên
chuyên đề của BBC hay PBS
[4]
. Cậu biết đấy, với cặp lông mày điên khùng
và hai miếng vá da ở khuỷu tay.”
[4] Tên viết tắt của hai hệ thống truyền thông lớn ở Anh và Mỹ.
Giống tôi luôn! Phần nào giống. “Mình thì muốn xuất hiện trên kênh
phim kinh điển và thảo luận về Hitchcock hay Capra
[5]
với Robert Osborne.
Ông ấy dẫn phần lớn các chương trình. Ông ấy cao tuổi rồi nhưng vẫn còn
hài hước trẻ trung lắm, lại biết tất tần tật về phim ảnh luôn.”
[5] Alfred Hitchcock và Frank Russell Capra, hai nhà làm phim danh tiếng thế giới.
“Thật hả?” Nghe có vẻ cậu ta thật sự quan tâm.
“Đầu óc St. Clair luôn đặt vào mấy quyển sách lịch sử dày như từ điển
ấy,” Meredith xen vào. “Khó lôi được cậu ấy ra khỏi phòng lắm.”
“Vì Ellie luôn ở trong đó mà,” Rashmi nói tỉnh bơ.
“Xem ai nói kìa.” St. Clair chỉ về phía Josh. “Josh là một này. Chưa kể…
Henri nữa.”