“Henri!” Meredith nói và cùng St. Clair phá lên cười.
“Một buổi chiều chết tiệt và mấy người không bao giờ để tôi quên nó.”
Rashmi liếc Josh, lúc này cậu ta đang băm vằm đĩa mì Ý.
“Henri là ai vậy?” Tôi mấp máy phát âm. En-ree.
“Hướng dẫn viên cho chuyến đi thực tế đến Versailles hồi lớp mười
một,” St. Clair nói. “Anh ta ốm như ma đói, nhưng Rashmi đã bỏ rơi tụi này
ở phòng Gương và quăng mình vào anh ta…”
“Mình không có!”
Meredith lắc đầu. “Họ mò mẫm nhau suốt cả buổi chiều trước mặt bàn
dân thiên hạ.”
“Cả trường phải đợi họ trên xe buýt tận hai tiếng vì Rashmi quên mất giờ
về,” St. Clair bồi thêm.
“KHÔNG PHẢI hai tiếng…”
Meredith tiếp tục. “Cuối cùng Giáo sư Hansen đã tìm ra cậu ấy sau một
bụi cây nào đó trong vườn với cái cổ đầy dấu răng.”
“Dấu răng!” St. Clair khịt mũi.
Rashmi nổi đóa. “Im đi, Lưỡi Anh.”
“Hả?”