“Lưỡi Anh.” Nó nói. “Bọn này đã gọi ông như thế sau màn trình diễn nín
thở của ông và Ellie ở hội chợ đường phố mùa xuân vừa rồi.” St. Clair cố
gắng phản bác nhưng còn mải ôm bụng cười ha hả. Meredith và Rashmi thì
tiếp tục đốp chát. Bỗng tôi lại… thất thần. Tôi tự hỏi bây giờ Matt có hôn
khá hơn vì có người để luyện tập hay không. Có lẽ vì tôi mà cậu ta hôn
kém.
Ôi không.
Tôi cũng hôn kém. Hẳn là vậy.
Ngày nào đó tôi sẽ được trao một bức tượng hình đôi môi có khắc dòng
chữ HÔN KÉM NHẤT THẾ GIỚI. Matt sẽ phát biểu chỉ vì buồn chán mà
cậu ta hẹn hò với tôi, tôi chẳng nóng bỏng tí nào và khiến cậu ta lãng phí
thời gian. Còn Cherrie Milliken mê mệt cậu ta, lại vô cùng nóng bỏng. Mọi
người đều biết như vậy.
Ôi Chúa ơi. Toph có nghĩ tôi hôn kém không?
Nó chỉ xảy ra một lần. Đêm cuối cùng của tôi ở rạp chiếu phim cũng là
đêm cuối cùng trước khi tôi đi Pháp. Buổi tối trôi qua chậm chạp và chỉ có
hai đứa ở sảnh chờ. Có lẽ vì đó là ngày cuối cùng, có lẽ vì chúng tôi sẽ
không gặp lại nhau trong bốn tháng tới, có lẽ vì nó như một cơ hội sau cùng
– bất cứ lý do gì, chúng tôi đã liều lĩnh. Chúng tôi đã dũng cảm. Sự tán tỉnh
gia tăng cả đêm và lúc được về nhà, chúng tôi không thể đi. Chúng tôi cứ
tiếp tục… nói chuyện.
Và sau cùng cậu ta nói sẽ nhớ tôi lắm.
Và sau cùng cậu ta hôn tôi dưới bảng đèn điện kêu o o.
Và sau đó tôi đi.