“Kế hoạch trên điện thoại.”
“Nhưng tuần này cậu đã ra ngoài à?” St. Clair hỏi. “Cậu thực sự đã rời
khuôn viên trường rồi sao?”
“Chắc chắn rồi.” Vì tôi đã đến những khu khác trong trường.
St. Clair nhướng mày. “Cậu xạo quá.”
“Để em làm rõ vụ này.” Josh chắp hai bàn tay vào nhau trong tư thế cầu
nguyện. Ngón tay cậu ta cũng thanh mảnh và có một vết mực đen trên ngón
trỏ. “Chị đã ở Paris suốt tuần và vẫn chưa ra ngoài ngắm nhìn thành phố
này? Hay một phần thành phố?”
“Chị đã đi cùng bố mẹ vào cuối tuần trước. Chị đã nhìn thấy tháp Eiffel
rồi.” Từ xa.
“Với bố mẹ cậu, quá tuyệt. Có kế hoạch gì cho tối nay chưa?” St. Clair
hỏi. “Giặt giũ phải không? Hay là cọ rửa phòng tắm?”
“Này. Coi thường nhau hả?”
Rashmi cau mày. “Cậu định lấy gì mà ăn? Nhà ăn đóng cửa rồi còn
đâu?” Sự quan tâm Rash khiến tôi xúc động, nhưng tôi để ý nó không mời
tôi ăn cùng nó và Josh. Nói thế không phải tôi muốn đi chơi với họ. Tôi đã
dự định sẽ càn quét máy bán hàng tự động của ký túc xá. Không nhiều nhặn
gì, nhưng tôi sẽ thu xếp được.
“Mình cũng nghĩ như thế.” St. Clair nói khi không thấy tôi đáp lại. Cậu
ta lắc đầu. Mái tóc nâu bù xù hôm nay có vài lọn xoăn. Nó thật sự rất hút
hồn. Nếu có cuộc thi Olympic cho tóc thì St. Clair chắc chắn sẽ ẵm giải.
Mười điểm tròn. Huy chương vàng.